Xin hãy một lần nhìn vào thân xác chúng ta
Nhà thơ đạt giải Nobel văn chương J.Brodsky nói khi ông không làm thơ, thế gian chỉ là một địa ngục. Đã có một thời gian dài tôi từng nghĩ như ông. Chính vì thế, đã có lúc ngồi trên máy bay, tôi không muốn trở về mặt đất nữa. Tôi đã từng tuyệt vọng. Tôi đã từng lấy mọi thứ có thể để chống lại sự trống rỗng khổng lồ trong tôi. Vì thế mà tôi từng rồ dại, từng sai lầm, từng đi như một kẻ mù loà, từng căm thù chính tôi.
Ma ăn trộm…
Ở quê tôi trước kia nhà nào cũng trồng dăm ba cây cau, thi thoảng người ta lại quét vôi một đoạn thân cau. Hồi bé, thấy người ta quét vôi lên một đoạn thân cây cau, tôi hỏi bà tôi vì sao người ta lại làm thế, bà tôi bảo: “Quét vôi để ma không xé trộm cau”. Tôi lại hỏi bà: “Cau chát thế sao ma lại thích ăn cau hở bà?” bà tôi đáp: “Có lẽ khi sống thích ăn trầu cau nên chết biến thành ma ăn trầu”. Tôi lại hỏi: “Sao ma lại sợ vôi?”. Bà tôi đáp: “Có lẽ ma sống trong bóng tối nên nhìn thấy vôi trắng tưởng ban ngày thì sợ”. Sau những câu hỏi, tôi triền miên trong những ý nghĩ ngây thơ và mung lung rồi chìm vào giấc ngủ.